Đổ Thạch Sư
Phan_18
Chương 36 Nhập học
“Bạch, thật xin lỗi, ta có việc không thể đi cùng ngươi, hôm nay để Allan dẫn ngươi đi học viện Oliver báo danh đi.” Vincent hơi khẽ cau mày, hiển nhiên đối với việc mình không thể đi cùng Bạch báo danh rất bất mãn, hắn tự tay lấy ra một tấm thẻ từ đưa cho Bạch Tử Thạch, “Hiện tại ta đang nuôi ngươi, để ngươi tiện dùng tiền, tấm thẻ từ này ngươi cầm lấy.”
” Không sao.” Nhận lấy thẻ từ, Bạch Tử Thạch tuyệt không đôi co, đây là cậu nên được, cười với Vincent một cái, Bạch Tử Thạch rất hiểu đối phương vừa trở về nên có nhiều việc, ” Ngươi đi làm việc trước đi.”
“Vậy được, ta sẽ sớm làm xong việc rồi tới tìm ngươi. Lát nữa để Allan cùng ngươi đi mua một cái máy truyền tin.” Vincent nhìn về phía Allan, thú nhân tóc nâu sang sảng cười lên đầy chính khí nhiệt tình, “Yên tâm giao cho ta đi.”
Vincent gật đầu, đưa tay lên đầu Bạch Tử Thạch nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái mới xoay người rời đi. Bạch Tử Thạch vén lại đầu tóc mình một chút, hơi bất đắc dĩ, tên Vincent này không biết từ lúc nào bắt đầu lại không cố kỵ gì mà xoa tóc của mình, bất quá, quên đi, dù sao cũng không phải là lần một lần hai, cậu kéo kéo mái tóc đen đã ngang vai, âm thầm suy tư có nên tìm một chỗ cắt tóc hay không? Dài quá có chút không quen.
Hôm nay là ngày 20 tháng 8 trên Bác Nhã đại lục, bọn họ tốn mất bốn tháng từ Maca thành của Aggreko đi tới Á Thành, sau khi Vincent thu xếp trong nhà xong, nói rằng hôm nay muốn cùng Bạch Tử Thạch đi tới trường học báo danh, nhưng sáng sớm, Vincent lại tạm thời có việc.
Bạch Tử Thạch cùng Allan đi trên con đường tới trường, nhà Vincent cách học viện cũng không xa, bọn họ cũng không ngồi xe. Bạch Tử Thạch ôm Miêu Ô thú, tỉ mỉ nhìn thành phố này, nơi này là Á Lưu Tái một trong số thành phụ của Á Thành, là thành phụ gần Á Thành nhất, học viện Oliver xây ở vùng ngoại ô thành phố này gần sát tường thành của chủ thành Á Thành. So với Maca thành và Tây Dã thành, nơi này tất cả mọi thứ đều lộ ra vẻ tinh xảo mà phức tạp, nơi này làm Bạch Tử Thạch cảm thấy giống vài thành thị lớn trên địa cầu, đương nhiên nhất định phải bỏ qua những thứ khổng lồ, thể tích to không chỉ gấp hai, gấp ba lần. Đường nơi này chia làm đường cho xe chạy, đường cho thú nhân đi, đường cho á thú nhân đi, thậm chí ở trên bầu trời cũng có một số đường trên không. Trên đường cho thú nhân đi thường xuyên có thể thấy đủ loại thú hình chạy qua, nhanh như một trận gió, những thú nhân kia trên lưng thỉnh thoảng sẽ có á thú nhân ngồi. Ngươi ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, cũng sẽ phát hiện trên đỉnh đầu thỉnh thoảng lại có thú hình của thú nhân bay qua.
Trang phục ở Á Thành cũng càng thêm đa dạng, á thú nhân hình như thích mặc y phục giống như trường bào Hy Lạp thoải mái mà phiêu dật, đương nhiên, màu sắc và hoa văn ở trên đó là các kiểu khác nhau, cũng có người mặc gần giống quần áo sơ mi trên địa cầu, còn có một số tương tự với trang phục cung đình ở địa cầu, mà thú nhân thì thống nhất hơn, đều là quân trang tiện cho hành động, thỉnh thoảng cũng có phong cách nhẹ nhàng một chút T-shirt và quần dài, bất quá, cho đến tận giờ vẫn chưa nhìn thấy y phục nào tương tự với âu phục trên địa cầu.
Dọc đường đi Bạch Tử Thạch trái nhìn một tý phải nhìn một tý, cũng không đến mức nhàm chán. Mà Allan cũng là một người hướng dẫn viên du lịch xứng đáng với chức vụ, khi đi qua chỗ nào, cũng sẽ giới thiệu một chút chỗ này là để làm gì làm gì, chỗ kia có thể làm gì, Bạch Tử Thạch cũng nghe rất chăm chú, dù sao đây là nơi mình sẽ phải sống một đoạn thời gian.
Dọc đường đi cũng có rất nhiều thú nhân, á thú nhân cùng Allan chào hỏi, các thú nhân có khi là cung kính chào hỏi một tiếng, mà những người gọi tên Allan, không chút khách khí cho hắn một quyền là những người cùng Allan quan hệ thân hơn chút. Á thú nhân thì hàm súc hơn, thông thường đều là đứng cách Allan hai ba bước, gọi hắn ‘Bác Gia Taylor ‘, một số vừa nhìn là biết đối với Allan có ý tứ, nhưng nhiều hơn là xa xa thấy Allan, tốp năm tốp ba châu đầu ghé tai chỉ chỉ trỏ trỏ. Song bất kể là thú nhân hay á thú nhân, Allan đều không hề đề cập tới thân phận của Bạch Tử Thạch, gặp phải thú nhân cảm thấy hứng thú đối với Bạch cũng là hai ba câu lơ qua, hắn không đề cập tới, Bạch Tử Thạch cũng phối hợp thưởng thức dáng vẻ của Á Lưu Tái.
Thật vất vả vào chỗ ghi danh, Allan mới thở dài một hơi, các bằng hữu nhiệt tình như vậy thật đúng là làm cho người ta bất đắc dĩ mà, may là an toàn đem người đưa đến, nếu nói ra là người khế ước của Vincent, đám người kia bảo đảm đem cái tiểu ngu ngốc này xơi tái rồi.
Nhưng hắn không biết là, cho dù Vincent không tới, thì tin tức hắn mang theo một tiểu á thú nhân tinh xảo khả ái cũng sắp nhanh chóng truyền đến tai những người khác, phải biết rằng, mặc dù Vincent tướng mạo tuấn mỹ thực lực hùng hậu gia thế vô địch, nhưng bản thân hắn cũng không kém, so với Vincent cao không thể chạm đến, á thú nhân có can đảm bày tỏ tình yêu với người thân thiết nhiệt tình như Allan càng nhiều. Cho nên từ phương diện nào đó mà nói, Bạch Tử Thạch coi như lần đầu xuất hiện, thì ít nhất rất nhiều người đều đang hỏi thăm chuyện á thú nhân được Bác Gia Taylor mang đến. Nhất là vài cái á thú nhân muốn bày tỏ với Allan nhưng chưa được hồi đáp càng mài dao soàn soạt .
Lúc này Bạch Tử Thạch một chút cũng không biết những điều đó, cậu bị Allan dẫn tới một gian phòng, trong căn phòng rộng lớn dựng hơn mười mấy cái giá, phía trên để chật kín những bộ sách và giấy tờ. Một người á thú nhân tóc trắng phau đang nằm sấp trên bàn sách viết gì đó, Allan gõ cửa, á thú nhân sau bàn sách ngẩng đầu lên, kinh ngạc cười nói: “Nha. . . không phải Allan đây sao? Sao hôm nay lại nhớ đến thăm lão Sigma này?”
Allan rất cung kính đem nắm tay đưa lên ngực đập nhẹ xuống ba cái (->động tác chào): “Nhã Gia Sigma, lâu rồi không gặp, thấy ngài vẫn khỏe mạnh ta thật cao hứng. Hôm nay, ta dẫn cậu nhóc này tới báo danh. Đây là thư đề cử của Vincent.”
Bạch Tử Thạch khẽ tiến lên một bước: “Nhã Gia Sigma, ngài hảo, ta là Bạch Tử Thạch.”
Sigma tỉ mỉ quan sát Bạch Tử Thạch đứng bên cạnh, bỗng nhiên mỉm cười nói: “Là một đứa trẻ rất tốt, nếu là thư đề cử của Vincent, vậy muốn vào học viên nào a?”
“Tất nhiên là đổ thạch viện.” Allan mỉm cười, mang theo một chút tính trẻ con làm nũng. Lão Sigma hiển nhiên đã quen với cái dạng này của hắn, không khỏi lắc đầu: “Mấy tên nhóc có thư đề cử này toàn chọn trúng học viện tốt.” Ông lấy ra một tấm thủy tinh, mở ra: “Tới, làm một cái đăng ký thông tin, đưa thẻ từ của ngươi cho ta.”
Bạch Tử Thạch vội vàng đem thẻ từ của mình đưa qua, Sigma đem thẻ từ đặt vào chỗ lõm trên tấm thủy tinh, trên tấm thủy tinh lập tức xuất hiện một số chữ màu đen: “Nha. . . Có. Bạch Tử Thạch, 23 tuổi, tới từ Maca thành phía đông Aggreko. . . Phụ mẫu. . . Ân? Bằng cấp. . . Ân?”
Sigma ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Thạch: “Ngươi không có bất kỳ kinh nghiệm học tập nào?”
“Trên thực tế trước đây không lâu ta bị thương nên mất ký ức, rất nhiều chuyện đã qua cũng không nhớ rõ.” Bạch Tử Thạch giải thích, “Bất quá ta có cùng bọn Vincent học đọc viết.”
“Đúng vậy a, tiểu Bạch rất thông minh, tối thiểu bây giờ đọc viết là không có vấn đề. Cậu ấy tại phương diện đổ thạch rất có thiên phú, ít nhất thì vận khí rất tốt.” Allan nhìn Sigma tựa hồ có vẻ hơi mất hứng, vội vàng giải thích.
Bị thương mất trí nhớ đó cũng là chuyện không có biện pháp, nói đến đổ thạch học viện, cũng không cần phải ở phương diện này trách móc quá nặng nề. Hơn nữa đề cử là tên tiểu tử Vincent kia, tên tiểu tử kia người nó không để vào mắt thì tuyệt đối sẽ không để ý tới, chứ đừng nói đến vận dụng tư cách tiến cử.
Thế thì, Sigma gật đầu: “Như vậy, ngươi trọ ở trường sao?”
Điều này Bạch Tử Thạch còn chưa kịp trả lời, đã bị Allan giành trước : “Không cần, Bạch cậu ấy không trọ lại trường.” Bạch Tử Thạch nhất thời nghi hoặc nhìn hắn, đi học không trọ lại trường thì ở chỗ nào?
Allan không nhìn mắt Bạch Tử Thạch, nói giỡn, nếu thật sự để Bạch ở lại trường, Vincent trở về nhất định sẽ ân cần giao lưu trao đổi với mình ở đấu trường. Tư chất tên nhãi kia thật biến thái, bị hắn bắt làm bồi luyện, cái được không bù đắp nổi cái mất, cái được không bù đắp nổi cái mất.
“Địa chỉ ở chỗ nào?”
“Đường Phó Á số XOOX.”
“Di?” Sigma lần nữa ngẩng đầu, nhìn Allan, “Đứa nhỏ này ở tại nhà Vincent?”
Allan gật đầu, trịnh trọng nói: “Vincent là người canh gác khế ước của cậu ấy.”
Sigma lần này thật sự có chút kinh hoàng, ông quay đầu, nheo mắt cẩn thận nhìn lại tiểu á thú nhân trước mắt, cư nhiên là con ngươi đen thuần tịch giống Vincent! Mới rồi không chú ý còn tưởng là màu mắt nâu đậm gần giống màu đen, vóc dáng nho nhỏ, ngũ quan tinh xảo khéo léo, da trắng nõn, sách ~~ chất da thật là mịn màng, dường như một điểm lỗ chân lông cũng không có. Khung xương cũng nho nhỏ, vốn thoạt nhìn chẳng qua là bộ dạng nhu thuận, nhìn kỹ lại vẻ mặt rất bình thản, đứng ở nơi đó toàn thân liền có một loại khí chất rất an tĩnh, không kiêu không nóng nảy, cũng không luống cuống, có một chút cá tính.
Lão á thú nhân cười híp mắt: “Quả nhiên là đứa nhỏ tốt, ánh mắt Vincent luôn luôn không tệ.” Ông hướng Bạch Tử Thạch ngoắc ngoắc tay, “Hài tử, lại đây.”
Bạch Tử Thạch theo lời tiến lên, Sigma kéo tay của cậu: “Làn da này quả nhiên là đẹp a. Allan nói ngươi tại phương diện đổ thạch có một chút thiên phú, vận đạo tốt?”
Bạch Tử Thạch qua loa nói: “Đổ trướng được mấy lần.” Nhớ tới khối Huyết Phỉ kia, Allan khóe miệng giật giật, quyết định không phát biểu ý kiến gì.
Sigma cũng đoán được vận đạo tốt theo lời nói của Allan không phải chỉ đơn giản như cậu nói, nhưng ông cũng không hỏi thêm nữa, chỉ rút ra một viên cầu xanh lục đậm được dùng dây thừng đen để cột: “Lại nói tiếp, ta cũng là tổ ma ma của Vincent, tổ a ma của hắn là a tỷ của ta. Đến, cái này cho ngươi, cứ xem như là lễ vật.” Bạch Tử Thạch kinh ngạc nhìn Sigma, không nghĩ tới ông cùng Vincent còn có một tầng quan hệ như vậy, suy nghĩ một chút Bạch Tử Thạch cũng không từ chối, nhận lấy, rồi trực tiếp đeo lên trên tay, “Cám ơn Nhã Gia Sigma.” Viên châu màu xanh lục đậm dán trên cổ tay trắng nõn của Bạch Tử Thạch, có một loại mỹ cảm tiên diễm, Bạch Tử Thạch không khỏi lấy tay sờ sờ, cũng không biết hạt châu này là cái gì, nhìn qua giống như là làm bằng gỗ, sờ lại có một loại ngọc thạch ôn nhuận lạnh như băng.
Sigma cười híp mắt gật đầu, tiếp đó liền làm xong thủ tục nhập học cho cậu: “Ngày 25 tháng 8 ba giờ chiều, đến đại sảnh đổ thạch học viện để tiến hành nghi thức chia lớp. Không được muộn nha.”
“Ân, ta nhớ rồi, cám ơn Nhã Gia Sigma.” Bạch Tử Thạch nhận lấy thẻ báo cáo của mình, nghiêm túc bày tỏ mình đã nhớ kỹ.
Sigma phất phất tay, chờ Bạch Tử Thạch và Allan đi xa, ông nhìn thông tin của Bạch Tử Thạch trên tấm thủy tinh: “Ngô. . . Lần này nghi thức chia lớp liền so. . . vận đạo đi.”
“Còn có a. . . Vincent đứa nhỏ này, cuối cùng cũng thông suốt, chính là cậu nhóc nó thích cũng khó đối phó a. . .
tổ ma ma: chắc tương đương vs em gái của bà, nhưng thế giới nè ko có nữ thành ra cứ tạm hiểu là ‘ông’ đi =.=”
Chương 37 Đá may mắn
Đến báo danh xong, Allan liền dẫn Bạch Tử Thạch ra phố chọn lựa một cái máy truyền tin, tấm thủy tinh màu đen có vỏ ngoài là kim loại màu vàng, thoạt nhìn là một cái đầy tôn quý, sau đó dạy cậu sử dụng thế nào, Bạch Tử Thạch loay hoay, cuối cùng cảm thấy cái này tương tự với công năng của điện thoại di động trên địa cầu, bất quá dường như chỉ có thể lưu trữ chữ viết, hình ảnh và gọi điện thoại, thế giới này internet cũng không phát triển lắm, bởi vì chi phí lắp đặt và duy trì đài thông tin rất cao, bình thường cũng chỉ có chính phủ hành chính mới cần dùng network phạm vi lớn, còn mạng lưới trong một phạm vi thành thị nhỏ, mạng lưới trên điện thoại gì đó là một cái tưởng tượng xa vời. Hơn nữa ở thế giới này tiết mục giải trí trên mạng cũng tương đối ít, dùng máy hiện ảnh và máy ghi phát hình nhiều hơn, máy hiện ảnh thì tương đương với TV, mà máy ghi phát hình lại là DVD, bởi vì giá thành thủy tinh để ghi chép thấp hơn nhiều. Trên mạng đều là các thứ na ná diễn đàn, trao đổi về tri thức săn thú, trao đổi tin tức phỉ thúy các kiểu.
Lúc đầu khi biết đến tất cả những thứ này, thành thật mà nói Bạch Tử Thạch thật sự lấy làm kinh hãi, bởi vì nói thực là, các loại thiết bị nơi này ngoại trừ chứa đậm phong cách thú nhân ra, thật sự rất giống địa cậu! Khiến cậu luôn có một loại suy nghĩ rất vi diệu, cái Bác Nhã đại lục này có phải căn bản là huynh đệ tỷ muội gì đó với địa cầu hay không.
Đương nhiên, đây là đoán mò.
Allan thành công hoàn thành nhiệm vụ Vincent giao phó, đem người dẫn về xong, là chuồn về nhà mình. Vincent ở tại phố Phó Á, đây là một vùng khu dân cư đặc thù, không chỉ gần Á Thành, mà mỗi căn nhà cũng chiếm diện tích rất lớn, ở Á Lưu Tái tấc đất tấc vàng, không thể không nói người sống ở chỗ này cực kỳ có tiền! Nhà Allan ngay tại bên phải nhà Vincent.
Lúc Bạch Tử Thạch trở về, Vincent đã về nhà. Trông thấy Bạch trở lại, hắn rất tự nhiên ngẩng đầu: “Đã về?”
Bạch hơi giật mình, sau đó gật đầu mấy cái: “Ân, đã về.”
“Đã gặp tổ ma ma sao?” Vincent hỏi tiếp.
“Ân, Nhã Gia Sigma là người rất hiền lành.” Bạch Tử Thạch mỉm cười, “Nga, đúng rồi, ông ấy cho ta cái này!”
Bạch Tử Thạch giơ cổ tay mình lên, lộ ra một hạt châu đeo trên cổ tay tuyết trắng. Trên mặt Vincent lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn kéo tay Bạch qua, nhẹ nhàng chạm lên bề mặt hạt châu màu xanh lục đậm kia: “Đây là đá may mắn.”
“Đá may mắn?” Bạch Tử Thạch nghi hoặc.
Vincent gật đầu: “Tương truyền đá may mắn là đá có thể mang lại vận may cho người đeo nó. Nói là đá, nhưng kỳ thật ai cũng không biết nó rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì. Đá này vô cùng hiếm thấy, cũng không ai biết nó đến từ đâu, tất cả những người cố đi tìm đều không thu hoạch được gì. Chỉ biết một ngàn năm trước, thú nhân đeo viên đá này đã sống sót qua rất nhiều lần cuộc chiến không còn đường sống, mỗi lần đều vì nguyên nhân cực kỳ may mắn. Hơn nữa á thú nhân đeo viên đá đó đổ thạch cũng thường thường có thể đại trướng ngoài dự đoán của mọi người. Trong kể lại, đá may mắn còn có thể đeo để thân thể khỏe mạnh. Đá may mắn còn truyền lại đến nay không vượt quá 30 viên.”
Bạch Tử Thạch giật mình khiếp sợ: “Viên đá này quá quý giá rồi. Ta phải trả lại cho Nhã Gia Sigma!” Viên đá truyền kỳ này làm cậu nhớ đến viên xá lị trên địa cầu, đều chứa sắc thái thần bí.
(xá lị/xá lợi : là viên đá đc tìm thấy sau khi hỏa táng thân cốt của các vị cao tăng phật giáo đã qua đời –Wiki)
Vincent kéo cậu lại: “Không cần phải vậy, đồ vật tổ ma ma tặng đi chưa bao giờ nhận lại. Ngươi trả lại, ông ấy sẽ rất không vui.”
Vừa nói vậy, Bạch Tử Thạch lại do dự: “Nhưng mà. . . Nhưng mà cái này thật sự quá quý giá.”
Vincent đứng lên, nhàn nhạt nói: “Tổ ma ma rất thích ngươi. Ở trong lòng ông, không có gì đáng giá hơn người ông nhìn thuận mắt.” Đưa tay đem tay Bạch Tử Thạch nắm trong lòng bàn tay, Vincent đi ra ngoài cửa, “Bây giờ, chúng ta cần đi mua một vài đồ dùng hằng ngày cho ngươi.”
Bạch Tử Thạch bị hắn đẩy lên một chiếc xe khổng lồ, tay cậu vuốt hạt châu trên cổ tay, trong lòng biết đây là được dính hào quang của Vincent, vốn cho đây chỉ là một món quà gặp mặt bình thường của một trưởng bối hiền lành đối với tiểu bối lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới lại là đại lễ thế này, Allan một tí thông tin cũng không tiết lộ a. Bất quá, cái đá may mắn này đối với cậu mà nói thật sự chính là thứ trợ giúp rất lớn, tối thiểu phán đoán tinh chuẩn của cậu đối với phỉ thúy mao liêu coi như đã có một cái cớ chính thức.
Ngày 25 tháng 8, Bạch Tử Thạch dứt khoát tự mình đi đến trường học, Miêu Ô thú được Vincent mua lại từ chỗ Allan, tặng cho Bạch Tử Thạch coi như sủng vật, con thú nhỏ khả ái lại vừa khôn ngoan rất được Bạch Tử Thạch yêu thích, một đám lông cầu nho nhỏ cũng không chiếm diện tích lắm, nên được Bạch Tử Thạch đặt trong túi áo mang theo.
Lúc 2h50 phút, Bạch Tử Thạch tiến vào đại sảnh đổ thạch viện, trong đại sảnh không có đồ trang trí dư thừa, trên bốn cây cột thô to, cao lớn điêu khắc đồ án cầu kỳ, thoạt nhìn vừa thần bí lại vừa tuyệt đẹp, hai bên trên vách tường mỗi bên đều có cửa sổ sát đất lớn, tấm rèm đỏ sậm được vén sang hai bên, toàn bộ đại sảnh có một loại hơi thở thanh tịnh. Trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, nhìn sơ qua có chừng ba bốn trăm người. Tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trầm thấp.
“Thật không biết lần này nghi thức chia lớp phải thi cái gì, lần trước là thi viết về kiến thức phỉ thúy, trước đó nữa là thi tỷ thí về tri thức đổ thạch. . . Lần này không biết là đề mục gì.”
“Nói cũng đúng. Nghe nói lần này Nhã Gia Sigma sẽ chọn ra một lớp để làm đạo sư, nếu như có thể vào lớp của Nhã Gia dạy, thì thật tốt.”
“Ta cũng muốn vậy a, đổ thạch viện có tất cả 9 lớp học, Mặc, Lục, Hồng, Lam, Hoàng, Tử, Phấn, Bạch, Vô Sắc Phỉ, không biết ta sẽ vào lớp nào a.”
Bạch Tử Thạch đứng ở một bên, an tĩnh nghe người khác thảo luận, nhưng một điểm cũng không biết mình cũng thành chủ đề trong miệng người khác.
“Ai ai. . . Ngươi nhìn bên kia, cái á thú nhân kia có phải chính là người mà Bác Gia Taylor dẫn đến báo danh không?”
“Màu tóc đen, màu mắt đen. . . người có mắt đen rất ít, chắc là đúng đó.”
“Lớn lên thật sự rất tinh xảo khả ái nhỉ. . . Nghe nói, Bác Gia Taylor đối với cậu ta rất thân mật, ngươi nói cậu ta có phải là bầu bạn của Bác Gia hay không a?”
“Sao có thể? ! Cậu ta còn chưa trưởng thành mà! Không chừng là có người nào đó nhờ cậy Bác Gia Taylor thôi. Bất quá, Pyle rất thích Bác Gia Taylor, tính cách của hắn có hơi táo bạo, ngươi nói tiểu á thú nhân này có thể bị chỉnh hay không a?”
“Cái này. . . chắc là không đâu. Nhưng nếu như Pyle thật sự nhìn cậu ta không vừa mắt, vậy thì rất gay go, Pyle chính là một trong những học sinh quản lý ở đổ thạch viện a.”
… . . .
Ba giờ chiều rất nhanh đã đến, ngay khi kim đồng hồ chỉ đến ba giờ, tiếng kim loại vang dội lập tức vang lên, tiếng nói chuyện, cười đùa của á thú nhân tất cả đều ngừng lại tại thời khắc này. Trên đài cao, Sigma đã đi tới: “Hoan nghênh các vị tiến vào đổ thạch viện Oliver, ta là viện trưởng của các ngươi Sigma Karen.”
“Ta đem toàn bộ các ngươi 369 học sinh tụ tập ở chỗ này là muốn tiến hành nghi thức chia lớp. Đề mục lần này có chút đặc biệt, chúng ta kiểm tra —- vận đạo!” (vận mệnh, vận may)
“Vận đạo? Thi thế nào?” “Cư nhiên là thi vận đạo, đây không phải có chút. . .” “Cái gì nha, vậy những tư liệu ta học thuộc lòng đều phí công a. . .”
Sigma vừa mới nói xong, bên dưới đã có người nhỏ giọng thảo luận. Sigma vẻ mặt tươi cười chờ một lát, mới giơ tay: “Yên lặng!” Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, ông hài lòng cười cười, chỉ vào một góc nhỏ trong đại sảnh, chỗ đó có một cái cửa hông nhỏ nhỏ: “Ở đó, đặt mấy ngàn khối mao liêu đổ thạch, kích cỡ và biểu hiện của chúng cũng không sai biệt lắm, điểm này không cần hoài nghi, đây là do các đổ thạch sư chọn ra. Việc các ngươi phải làm, chính là đi qua đó, trong vòng ba mươi phút, mỗi người chọn một khối đổ thạch. Sau nửa giờ, trực tiếp giải thạch luôn. Mà chúng ta sẽ căn cứ vào kết quả, để chia các ngươi thành chín lớp học.”
“Bây giờ, không được bàn tán, yên lặng đi vào phòng.”
369 á thú nhân nghe lời xếp thành một hàng đi vào gian phòng. Trong phòng trên mặt đất quả nhiên để rất nhiều mao liêu, chúng được để tách ra từng khối từng khối, mỗi khối khoảng chừng 30, 40 kg, phần lớn đều là hình chữ nhật.
Chờ tất cả học sinh đều đi vào phòng, Sigma cùng mấy vị á thú nhân trung niên đứng ở một bên, một người trong số đó có tóc màu xanh lục đứng dậy: “30 phút sau, đưa tay đặt lên trên mao liêu các ngươi đã chọn, ta sẽ ghi chép lại. Bây giờ, các ngươi bắt đầu đi.”
Trong nháy mắt, các học sinh rảo bước nhanh đến chỗ đống mao liêu.
Chương 38 Thủy Tinh Chủng
Bạch Tử Thạch cùng các học sinh đi vào chỗ đống mao liêu, gần nghìn khối mao liêu mà chỉ cho nửa giờ. Thời gian quá ngắn, quả thực là thời gian cho mỗi khối mao liêu chỉ đủ nhìn vài lần hoặc sờ một chút. Nhưng, nhưng đây đối với Bạch Tử Thạch mà nói, thật đúng là không có một điểm khó khăn, cuộc thi này nói ra thật giống như được tạo ra vì cậu.
Vì tiết kiệm thời gian, các học sinh phần lớn đều bắt đầu xem từ mao liêu gần mình, phần lớn mọi người hình như đều đeo hắc văn bao tay, cầm cường quang khí và kính phóng đại, khi chọn trúng khối nào, thì liền ngồi xổm xuống cầm lấy cường quang khí và kính phóng đại bắt đầu xem xét. Bạch Tử Thạch không muốn cùng bọn họ chen chúc một chỗ, nên đi thẳng đến chỗ phía sau. Cũng có mười mấy người có ý định giống cậu, Sigma nhìn thân ảnh dần dần đi xa, hơi khẽ gật đầu một cái.
Đi tới chỗ đặt nhóm mao liêu cuối cùng, Bạch Tử Thạch ngồi xổm xuống, khối mao liêu trước mắt có vỏ hoàng sa, gần giống hình vuông, biểu hiện bình thường, kết cấu tinh thể không rời rạc cũng không chặt chẽ, cũng có mấy cái mãng văn mờ mờ. Chỉ dựa vào bề ngoài như vậy thật khó đoán, mao liêu thế này có rất nhiều, không phải là kém, nhưng thật là bình thường.
Bàn tay trắng nhỏ trực tiếp đặt lên, cảm giác bên trong là một mảnh hư vô, không có cái gì! Cũng không đứng lên, Bạch Tử Thạch ngồi dịch sang bên cạnh một bước, khối mao liêu này cũng là khối vỏ hoàng sa, tính chất lớp vỏ cũng giống khối vừa rồi, hình dáng cũng giống, bề ngoài cũng gần giống hình vuông, cũng lác đác vài cái mãng văn mờ nhạt. Bạch Tử Thạch có chút kinh ngạc, hai khối mao liêu này nếu như không phải đều được bày trước mặt cậu, mà để cậu qua một lúc mới nhìn lại, không chừng liền nghĩ là một khối. Tay thò tới, chừng mấy giây rồi rời đi, vẫn như cũ không có cái gì.
Liên tiếp nhìn mười mấy khối mao liêu, đều có hình dáng gần giống với hai khối trước. Trong gần hai mươi khối mao liêu này chỉ có một khối có cảm ứng hơi yếu, có lẽ chính là một khối Kiền Bạch Chủng.
Chẳng lẽ ở chỗ này mao liêu đều có biểu hiện như vậy? Bạch Tử Thạch âm thầm suy tư, cậu ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt đều là vỏ hoàng sa, kích cỡ hình dạng gì đó đều không nói rồi, hình hộp chữ nhật bất quy tắc, toàn bộ đều không thoát khỏi phạm vi các khối hình đa diện.
Nhưng đây đúng là một việc tốn kém, đừng thấy những mao liêu này rất thường gặp, nhưng nếu như phải tìm mao liêu vỏ hoàng sa biểu hiện thế này, kích cỡ, hình dáng khác biệt không lớn, công sức bỏ ra thật sự là không nhỏ, thật không hổ là học viện đứng đầu trên đại lục.
Nhìn đám đồng học kia vẫn đang cầm cường quang khí, kính phóng đại cẩn thận quan sát từng khối mao liêu, Bạch Tử Thạch khẽ lắc đầu, học viện đã có thể hao hết công phu tìm nhiều mao liêu biểu hiện tương tự nhau thế này, sao có thể để cho ngươi dùng mấy đồ này nhìn ra bên trong có phỉ thúy hay không? Đã nói là so vận đạo, thì soi kỹ đổ thạch, còn không bằng tìm một khối thuận mắt!
Nghĩ tới đây, Bạch Tử Thạch cũng không lãng phí thời gian quan sát những tảng đá này nữa, trực tiếp vươn tay, mỗi khối mao liêu vài giây đồng hồ, có hay không có phỉ thúy, phỉ thúy tốt hay xấu liền trực tiếp lộ ra. Nửa giờ, cho dù phương pháp làm của Bạch Tử Thạch có giống như dạo chơi, cũng vẫn vô cùng khẩn trương.
Sigma luôn chú ý đến Bạch Tử Thạch cũng đối với cách làm này của cậu có chút tò mò. Nhìn Bạch Tử Thạch đưa tay lướt nhẹ qua từng khối mao liêu, vẻ mặt cực kỳ chăm chú, nhưng có biến đổi hay không, cũng nhìn không ra được. Nhóm mao liêu này được lấy ra từ cùng một nhóm, tốn công sức của mấy trăm người mất mấy ngày mới tìm được toàn bộ, cho dù người của công hội đổ thạch sư tới đây nếu muốn trong vòng nửa giờ chọn ra một khối tốt, cũng là chuyện không có khả năng.
Theo đánh giá của Sigma những học sinh này đại khái có người cầm công cụ cố gắng trong vòng ba mươi phút trong mấy khối xung quanh chọn ra được một khối, cũng có người đi loanh quanh giữa đống mao liêu, đến giờ thì tùy tiện chọn một khối, thế nên cũng có người từ lúc bắt đầu, trực tiếp chọn một khối rồi không di chuyển nữa. Dạng như Bạch Tử Thạch, mỗi một khối đều sờ lướt qua một cái thật đúng là chưa thấy qua.
Không chỉ Sigma, trong học sinh cũng có người chú ý tới cách làm kỳ quái này của Bạch Tử Thạch, mặc dù rất nhiều người đều loạn đi lại giữa đống mao liêu, bất quá người ta đều vọt đến một chỗ, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát một khối nào đó, hoặc là chỉ nhìn chứ không sờ. Hoàn toàn không có ai như cậu theo thứ tự đem mao liêu lần lượt sơ qua thế này.
Thật là người kỳ quái. . . Đây là ý nghĩ của rất nhiều người ở đây.
Lừa bịp thiên hạ. . . Đây là ý nghĩ của một số người.
Mà Kenaf Toronto người sớm cùng Bạch Tử Thạch đi thẳng đến chỗ phía sau đang nhìn cậu trong mắt lóe lên hứng thú nồng đậm và một chút nghiên cứu —- Nghe nói đây chính là người Allan thích? Kiểu sờ từng khối này có thể sờ ra cái gì sao? Nhẹ nhàng vỗ vỗ mao liêu để dưới mông, Kenaf tỏ ra có chút nhàm chán, mái tóc ngắn màu lam tím làm hắn có vài phần nhanh nhẹn, dáng vẻ tùy ý ngồi có chút thoải mái và mộc mạc. Hắn ngay từ lúc vừa mới bắt đầu liền chọn trúng một khối, chả hề xem xét gì, chỉ tùy ý đi tới phía sau, sờ một khối rồi trực tiếp ngồi lên. Lúc Bạch Tử Thạch đi qua bên cạnh hắn, còn lễ phép đi qua.
Lúc này học sinh xung quanh nhận xét thế nào, Bạch Tử Thạch cũng không quản, cậu đang không ngừng tay cảm ứng những mao liêu này, chưa từng nỗ lực cảm ứng nhiều mao liêu trong thời gian ngắn như thế này, qua lần này làm cậu cảm thấy có chút mỏi mệt, hơn nữa liên tiếp sờ qua hơn ba trăm khối, không có khối nào khiến cậu hài lòng, một khối tốt nhất cũng là Đậu Chủng. Điều này làm cho người có khẩu vị đã được nuôi đến kén chọn như Bạch Tử Thạch thật có chút nhìn không vừa mắt.
Động tác này làm Bạch Tử Thạch có chút chết lặng, cậu lại đem tay đặt lên một lần nữa, sau đó thân thể đột nhiên hơi dừng lại, đình chỉ phản xạ có điều kiện muốn rút tay về. Những tiểu mao cầu dày đặc chi chít trong nháy mắt tràn đầy trong cảm giác của cậu, nghịch ngợm đáng yêu nhún nhảy, như muốn chơi phao hơi, đụng vào cảm giác của cậu rồi lại bị bắn ra, loại cảm giác bị mao nhung nhung nhẹ nhàng va chạm vào làm Bạch Tử Thạch nhắm mắt hưởng thụ. Cảm giác nồng đậm thế này. . . tuyệt đối là khối cao Băng Chủng thậm chí là Thủy Tinh Chủng!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian